Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Doanh nhân: nợ đời và sự cô độc


Sự cố Mai Linh, có sai lầm, có tham lam, có yếu kém,... Dĩ nhiên.
Nhưng...
Đời doanh nhân ở xứ này thật khổ, khổ đến mức khốn nạn! Trước thì gọi là bọn con buôn, đám bóc lột giá trị thặng dư, thiệt xứng đáng bị tru di, diệt chủng; sau thì một mình loay hoanh giữa thương trường, xông pha hoặc sống hoặc chết! 
Họ sống chết tự thân, không một khiên che chắn... pháo giấy, pháo tay, những gì lấp lánh như lớp áo mỏng che bên ngoài sự hiềm nghi, đố kỵ, và biết đâu đấy cả lòng tự phòng thủ của những gì đứng trên nhân dân? 
Ý chí, nghị lực, sự nhạy cảm, lòng quyết tâm và cả sự đơn độc là những gì họ có!
Một lão là đại gia đất miền Trung này, nói với tôi: Nếu muốn sống hãy biết lobby! Hiển nhiên là như vậy, xưa nay, quyền lực và cả sự vinh nhục được song hành bởi vị thế chính trị và đồng tiền! Nhưng lobby cũng là con dao hai lưỡi nếu làm dấy lên những nghi ngờ, lòng tự phòng thủ của thượng tầng xã hội.
Những người tiên phong làm giàu, những doanh nhân tạo dựng những thương hiệu đầu tiên ở xứ này như  Nguyễn Văn Mười Hai, Tăng Minh Phụng, Bùi Xuân Hải (tức Hải Đồ Cổ)... đều đã chết dập chết vùi trong cay đắng, trong nước mắt, trong tủi nhục đớn đau hoặc đã từng chịu chết như vậy. 
Cái chết (trong kinh doanh) của họ rất bất thình lình, cô độc, tuyệt vọng, thậm chí có cái chết lãng xẹt đến mức nực cười. 
Hãy so sánh: 
Vinashin đổ nợ 86 ngàn tỷ đồng - Chính Phủ tái cơ cấu thậm chí vì Vinashin không trả được nợ mà Việt Nam bị đánh tụt chỉ số tín nhiệm. Bao nhiêu tập đoàn, tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ cỡ ngàn tỷ, vài ngàn tỷ, thậm chí vài chục ngàn tỷ. Không ai phải chịu trách nhiệm!! "Tôi không có trách nhiệm gì". 
Doanh nghiệp Nhà nước tồn tại trên cơ sở bóc lột tài nguyên dân sinh! Trên cái mệnh đề bất khả xâm phạm - tồn tại lố bịch: Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Những nắm đấm của nền kinh tế, cứ thế đấm vỡ mặt người dân, và người dân buộc phải hài lòng!
Còn doanh nghiệp dân doanh – Có những cái chết kiểu cây cao giữa đám bụi rậm. 
Hồi tháng 12 năm ngoái, Tw Đảng ra Nghị quyết trung ương 9 về Doanh nghiệp và Doanh nhân có nói đến vai trò, vị trí của tầng lớp này. Đích thân ngài Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến VCCI huấn thị, trao nhiệm vụ.
Một đột biến trong sự chậm trễ và doanh nhân cần nhiều hơn thế! Đó là cơ chế, là sự bảo trợ, trọng thị thực sự của quốc gia. Là ý chí mãnh liệt ham làm giàu chân chính của công dân. 
Nhưng buồn cười và đớn đau là đến giờ đó chỉ là cơn chém gió bốc đồng??
"Quốc gia là con thuyền doanh nhân là người chèo lái con thuyền đó".
Oái oăm thay, người Việt ghét giàu, căm thù và ham muốn sự giàu có. Nếu không giàu được, chúng ta lựa chọn ước muốn: mọi người đều nghèo như như nhau. Đại gia, Đám cưới khủng, dàn siêu xe ... là những từ đầy dị ứng! Dậu đổ bìm leo, một  doanh nhân rủi may ngã trên thương trường, một đám reo hò thỏa sức cho những nguyền rủa của mình! Cơn liên hoan điên rồ của truyền thông bắt đầu!
Sự ấu trĩ này nhẽ ra phải được đào mồ chôn chặt từ hai mươi, hoặc chí ít là 15 năm trước?? Nhưng ở Việt Nam nó đang là một phạm trù tâm lý bất biến, được nuôi dưỡng ngàn đời bởi tư tưởng tiểu nông cào bằng...

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

ÔI BÓNG ĐÁ


Mình mê bóng đá, cực mê. Nếu bây giờ được viết tiếp giấc mơ bé nhỏ của cuộc đời mình chỉ ước làm chủ một đội bóng danh tiếng, chí ít cũng là giám đốc điều hành hoặc là làm huấn luyện viên cỡ Sir Alex, hahaha
Làm bóng đá là cả một công nghệ tổ chức, công nghệ quản lý mà trên hết là công nghệ kinh doanh. Các ông bầu Việt Nam đều nói rằng tôi đến với bóng đá vì niềm đam mê, xuất phát điểm trật lất ấy vừa mang tính cá nhân, tính hời hợt và vô cùng lủng củng thì làm sao phát triển bền vững được.
Đến với bóng đá thì hãy biết đến bằng đầu óc kinh doanh, kinh doanh đàng hoàng mới được. Mỗi trận đấu là một sản phẩm, khách hàng là khán giả, là người hâm mộ. Doanh thu từ đây mà ra, lợi nhuận từ đây mà đến mới gọi là làm bóng đá. Mỗi tuần sản phẩm ra lò là 1-2 trận đấu nhưng đằng sau nó phải là công nghệ PR, lăng xê, kinh doanh, kiếm tiền, xây dựng thương hiệu cho đội bóng và làm mọi cách cho mỗi cầu thủ của đội đều có sức hấp dẫn cả trong lẫn ngoài sân cỏ, mỗi trận đấu có những kịch tính riêng, kịch tính từ mỗi vị trí trên sân, kịch tính từ cả cái ghế dự bị, ai đá chính trong từng trận và phấn đấu ra sao. Ấy mới là bóng đá.
Mình nghĩ những việc này các ông bầu Việt Nam thừa sức làm, họ là tập hợp của những bộ óc kinh doanh có hạng của Việt Nam . Tiếc rằng, xuất phát điểm họ đến với bóng đá chỉ vì đam mê, vì đánh bóng thương hiệu công ty hoặc thương hiệu riêng nên nó chệch choạc hoài là phải rồi.
Hãy đến với bóng đá vì lợi nhuận, hiệu quả là trên hết, đam mê tính sau. Kinh doanh trên sự đam mê của khán giả mới chí phải.
Vê ép ép, cũng là kinh doanh, bộ máy kinh doanh siêu lợi nhuận. Đưa mấy lão mà đâu đó từ trên bổ xuống cho đảm bảo cơ cấu, đảm bảo định hướng và hoạt động theo cơ chế quan liêu thế thì sao được.  
Ngày xưa làm bóng đá theo kiểu bao cấp đã be bét rồi, rồi thì “quá độ” lên chuyên nghiệp (sao mình dị ứng với chữ “quá độ” thế nhỉ), đây là cái kiểu làm ăn đầu cua tai nheo mà nguyên do chính là mất định hướng, dở ông lại dở thằng, dùng từ “quá độ” để mang tính sáng tạo, lừa phỉnh nhau thôi. Đến bây giờ, trên đầu là bao cấp, hội không ra hội, quản lý nhà nước không ra quản lý nhà nước. Còn đầu dưới hoặc là đầu tư vì đam mê, vì danh vọng. Tệ hại hơn là đầu tư vì lấy mác để phục vụ các mối quan hệ rửa tiền với cánh chính quyền thì bóng đá Việt Nam ôi thôi “đã nát còn thêm nát, muốn nói gì thôi cũng nghẹn lời”
Viết vài dòng chờ ManU với Benfica.

VÊ PÊ ÉP

Cuối cùng cũng có thay đổi, VPF ra đời, niềm hân hoan của dân chúng đang lên rất cao.

Có hy vọng gì không, dĩ nhiên là có, thay đổi nào không mang lại hy vọng, nhất là cái cũ quá nát, quá thối tha.

Nhưng, nếu vẫn với những con người ấy, sự trì trệ vẫn phải kéo dài và sự thay đổi còn phải đổ nhiều mồ hôi nước mắt, còn phải đánh đổi nhiều. 

Chừng nào các CLB bóng đá địa phương, chiếm số đông trong 28 ông chủ tịch hôm ấy là những người làm bóng đá chân chính thay vì là ôm đội bóng để phục vụ các mối quan hệ đổi đất, đổi tài nguyên và rửa tiền, chừng nào các đội bóng là các công ty sinh ra đặt mục tiêu kinh doanh bóng đá là tối thượng, thay vì các mục tiêu trụ hạng, đổi điểm ăn tiền, thì sự thay đổi mới đáng được gọi là căn bản.

Dù sao cũng là thay đổi, và thay đổi là hy vọng.

Có nhiều người gọi là đổi mới, với mình chả mới mẻ gì cả. Đổi mới gì khi cái người ta đã làm hàng trăm năm nay, chỉ mỗi việc "học tập và làm theo" mà học không được, làm theo chả xong. Sự trì trệ, ấu trĩ làm con người ta ngu lâu quá và thay đổi càng khó khăn hơn. Hai mươi mấy năm đổi mới thật sự chỉ là hai mươi mấy năm "học tập và làm theo" một cách khổ sở, hai mươi mấy năm sửa sai và đến giờ vẫn lận đận vì quá sợ phải thay đổi.  

Thời sinh viên, thí nghiệm và thực tập toàn làm những cái mà người ta đã làm ra từ hồi lâu lắc rồi cả thầy và trò tự sướng nhau như những phát minh vĩ đại. Làm xong những cái máy mà hôm sau ra chợ Nhật Tảo thấy nó bán đầy, hàng Trung Quốc. Lủi thủi chạy theo sau, tụt hậu ngày càng xa, mà không dám thay đổi cái gì cả, thậm chí còn chê thằng chạy trước là những thằng giãy chết, thế mới ác. há há há

Vì thế mà sự thay đổi lần này của bóng đá xứng đáng nhận những lời tán dương và hy vọng, ít ra là vậy.

Mần cách mạng


Cọp bên nhà bác DG, đây là lý do vì sao mình ko thích đám ất ơ biểu tình bình tiểu này, chứ không phải mình lên án chuyện biểu tình phản đối Tàu Khựa.
Ai rồi đọc thêm CẮN NHAU VÌ XIỀN này

Đang rỗi việc, post lại một số khoảnh khắc bất hủ của các nhà rân chủ, chí ngủ hehe.


Em ngồi trong song sắt,
Anh ngồi ngoài song sắt;
Kính anh che kín mặt
Râu cũng  che kín mặt
Mần cách mạng tởm thật!!!



Đầu cuốn cái khăn trắng
Đùi diện quần đùi đỏ
Em đứng cùng con chó
Hô địt mẹ chúng nó!!!



Bà muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông. Đứa nào không cưỡi không đạp cùng bà, là đứa đó ăn máu lồn bà!!!!



Hehe quả này thì vãi đái, bình không nổi!!!



Hộp sữa cách mạng.




A nô, a nô, em nà phóng viên, em lói thật em nà phóng viên, em yêu nghề, hông hẳn em xuống đường để biểu tềnh chống Tầu khựa, mà nà em yêu nghề!!!



Đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu, dấn thân vô là phải chịu tù đày…

LUẬT ĐI ỈA

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:

- Cho tất cả tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc ỉa đái.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ:
- Đi ỉa: là hành động đi thải những gì không cần thiết trong người ra ở dạng thể rắn, thể lỏng,... (trừ thể khí - sẽ có luật riêng) bằng đường lỗ đít. 

3. Điều 3: Số lượng cứt cho mỗi lần ỉa 
- Chỉ được đi ỉa khi có đủ một lượng cứt nhất định từ 200gr trở lên đối với người lớn và 100gr trở lên đối với trẻ em để tiết kiệm nước, giấy và các cơ sở hạ tầng khác.
- Mọi trường hợp khác phải có sự xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền liên quan gồm cơ quan y tế, công an,...

4. Điều 4: Địa điểm ỉa
- Địa điểm đi ỉa phải là nơi có đặt hệ thống nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng, cấp thoát nước, môi trường, an ninh trật tự,... Tất cả các thiết bị bên trong phải có đầy đủ tem nhãn kiểm định chất lượng.

5. Điều 5: Quy trình đi ỉa
- Chuẩn bị đi ỉa: Chỉ đi ỉa khi số lượng cứt đủ theo Khoản 1, điều 3 bộ luật này và có chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết gồm giấy chùi đít, chứng minh nhân dân,...
- Trong khi ỉa: Phải đái trước khi ỉa và phải tắt các thiết bị di động có gắm camera, thu âm. Ngồi phải đúng tư thế xổm hay bệt đúng theo loại nhà vệ sinh... 
- Khi ỉa xong phải chùi đít sạch sẽ bằng các loại giấy chuyên dụng đủ tiêu chẩn chất lượng nhằm tránh giấy bị thủng gây dơ bẩn tay. Nghiêm cấm dùng các loại báo chí chính thống và sản phẩm văn hóa có thể gây phản cảm khi dùng để chùi đít.

Điều 6: Phân công, phối hợp trong soạn thảo, tham gia ý kiến, thẩm định luật đi ỉa

Giao cho các Bộ có liên quan tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như thông tư, nghị định hướng dẫn về luật đi ỉa như sau:

- Bộ Y tế, Bộ tài nguyên môi trường quy định về kích thước, trọng lượng và thành phần cấu tạo cơ bản của cứt; quy định về độ tuổi chịu trách nhiệm dân sự, đánh giá tác động mội trường của cứt và trách nhiệm có liên quan của người thải ra; quy định về việc rửa tay chân trước và sau đi ỉa,...

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về việc tái sử dụng cứt cho nông nghiệp.

- Bộ Xây dựng xây dựng các tiêu chuẩn về xây dựng hệ thống nhà vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn về an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường,...

- Bộ Thông tin quy định về các loại báo chí, văn hóa phẩm không được dùng trong quá trình chùi đít,...

- Bộ Công An quy định về các hình thức xử lý có liên quan và chuẩn bị lực lượng giám sát nhằm thực thi Luật có hiệu quả...
Trên đây là toàn văn dự thảo Luật đi ỉa...

BAN SOẠN THẢO 
ABCD (Đồng soạn thảo Luật Nhà Thơ đang chuẩn bị đệ trình) 

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

CHÍNH TRỊ, BÀI HỌC ĐẦU TIÊN

Lão lùn khoảng mét rưỡi, có tiếng tăm ở cái trường mà nghe tên là oách xà lách nhất, không trường nào qua được, chuyên đào tạo cán bộ, thứ dữ không ít thì nhiều, phải lấy kinh ở đây. 

Lão vừa dạy vừa chửi, chửi rất tợn. Học trong lớp ông nào tí tởn lấy di động ra nhắn tin, gọi điện là lão chửi. Thanh minh thanh nga là vì công việc lão chửi còn nặng hơn: Đồ cán bộ tồi, đi học mà không giao việc được cho người khác là loại bất tài, loại này đếch làm được gì đâu nhé!

Trong lớp có tay phóng viên, vào học cứ len lén vô mạng xem bài, thỉnh thoảng lại ngủ gục gà gục gật, lão đuổi thẳng cổ ra khỏi lớp: Ê, thằng lùn lùn đen đen kia, mày biến ra khỏi tầm mắt tao, đứng để tao thấy mày trong cái lớp này nữa!

Còn tay nọ, đi học bữa đực bữa cái, lại hay vào trễ. Hôm ấy đang bực mình gì đó, lão chửi cho một trận rồi đuổi ra ngoài. Tay nọ vào nói gì đó với lão, lão nhìn thẳng mặt: Cậu bỏ cái chức bí thư... của cậu ra ngoài cửa trước khi bước vào trong lớp này nhé...! 

Tay kia vẫn năn nỉ tiếp, lão đứng phắt dậy: Thôi bây giờ nhé, cậu trả lời được câu hỏi này thì tôi cho cậu qua luôn môn học của tôi, còn không thì ngoan ngoãn mà đi học, làm đến cái chức của cậu mà học hành không ra gì thì hỏng cả nhà nước!

Câu hỏi như sau: xã hội phân chia giai cấp từ lúc nào?

Tay kia trả lời: Xã hội phân chia giai cấp từ khi bắt đầu có tư hữu ...

Bên dưới lớp nhao nhao rằng đúng rồi, đúng rồi,...

Hắn quát: Sai bét, thế mà làm ... bí thư à? Câu trả lời của cậu là dành cho những thằng sơ cấp chính trị, nhé! Còn đây là cao cấp chính trị, ráng mà học đi để về còn làm lãnh đạo, còn vớ va vớ vẩn thì về nhà mà làm bí thư, không học mẹ gì nữa!  

Tay kia vặn lại: nhưng câu trả lời của em không sai cơ mà?

Lão cười nhếch mép, mắt liếc trắng, trợn ngược: Học chính trị mà trả lời như một cộng một bằng hai thì có mà bốc cứt cậu ạ, sau này người ta hỏi thêm nữa thì chỉ có bí và bí. Học làm sao mà một cộng một cậu trả lời là bằng ba, bốn, năm, hoặc một tỉ đều được, và không có thằng nào cãi được. Trả lời phải không đúng mà không sai, nói mà như không nói, ấy mới làm chính trị!
(Còn tiếp)

THẰNG XỎ LÁ

Quá 10 giờ đêm, vẫn đang bù khú với đám bạn thì điện thoại reo. Mở máy xem, số công ty, giời ạ, gọi giờ này chắc có việc chẳng hay ho gì rồi. Đầu kia oang oang:

- Anh ơi, giờ anh lên công ty đi, xử lý việc này chút đi anh, em nói hết cách mà khách không chịu, cứ đòi gặp lãnh đạo.
- Chuyện gì vậy, ơ mà anh mày lãnh đạn chứ có phải lãnh đạo đâu? há há
- Thì anh cứ lên đi, khách quậy tưng hết rồi nè.
- Xỉn òi, giờ xìu như cái bánh bao chiều, lên gì nổi nữa hả? hì hì.
- Anh này! Ổng đi xe không trả tiền, đòi lái xe xuất hóa đơn đỏ mới chịu trả.
- Em nói ảnh sáng mai mình mang hóa đơn xuống tận nhà cho.
- Ổng không chịu anh ơi.
- Thì em cứ xin tên tuổi, địa chỉ, mai mang hóa đơn xuống lấy tiền sau cũng được.
- Em nói rồi, vẫn không chịu, đòi phải có hóa đơn để trả tiền, không chịu nợ.

Chết thật, say mẹ rồi giờ sao tới được, dạo này đô kém quá, mới mấy chai mặt ngu như bò rồi còn giải quyết gì nữa đây.

- Thôi, để anh gọi kế toán thử.

Bên trong bàn, đám chết bầm nheo nhéo chửi thằng kia mày nhai luôn cái điện thoại vậy đi hả, con gấu mẹ mày đang réo đó hả... Mụ nậu tụi bay, miệng thúi.

Gọi kế toán chả được đứa nào, giờ chắc đang xem phim Hàn hay ôm chồng ngủ hết rồi.
Hết cách, phải phắn thôi. Chán cái mớ đời, đang nhậu mà phải đi giữa chừng là khốn nạn cho đời nhất. Rửa mặt phát cho tỉnh, trang trí lại cái thân tàn tí ti, mặt ngu nhưng chịu khó chải chuốt đóng hộp vào đảm bảo không thua Tổng Lú tí nào, thật.

Đến công ty, vị khách đáng quý đang ngồi hút thuốc trong phòng, anh ta vận bộ cánh trông trí thức lắm, áo sơmi sọc carô li nhỏ, quần tây bỏ áo trong quần, dăm cây viết giắt trong túi, gọng kính trong túi áo chìa ra. Trên bàn để cặp laptop, hiệu Dell, heee. Anh ta đảo mắt nhìn lên khi mình vừa bước vào, trông lừ đừ vì bia rượu rồi, mắt đỏ nặng phù sa, mặt xị xuống. Với mình, tiếp khách hàng say xỉn đòi hỏi thắc mắc lung tung là chuyện thường. Mẹ, nốc tí bia rượu vào, tất thảy phải ngang ngửa ông trời, phải là anh hùng, vĩ nhân mới chịu, vì cái cuộc đời khi không say xỉn thì người phải sống hèn, sống nhục lắm hay sao ấy... Hít ấy tí hơi, mình vồn vã chìa cả 2 tay:

- Chào anh!
- Lãnh đạo công ty đây hả, cho tui hỏi, luật nào cho mấy ông lấy tiền khách mà không xuất hóa đơn tài chính, buôn lậu, trốn thuế hả?
- Dạ anh bình tĩnh, em biết em biết, điều đó là không đúng nhưng công ty em cũng làm ăn đàng hoàng, xuất hóa đơn đầy đủ anh ạ.
- Vậy giờ hóa đơn đâu, đi xe xong chỉ chìa tay lấy tiền hả, luật nào cho phép mấy ông làm ăn lấy tiền kiểu đó, nhà nước đang quyết liệt chuyện này biết không, bán hàng mà không có hóa đơn tài chính thì lấy tiền khách kiểu gì? Trốn thuế hả, buôn bán hóa đơn hả?
- Dạ anh ơi hiểu giùm em cái này chút, rất khó để tụi em bỏ trên mỗi xe một cuốn hóa đơn và xuất ngay cho khách, tụi em cũng muốn thế lắm, nhưng hàng trăm xe...
- Không lí do lí trấu gì cả, mấy ông thì đủ thứ nguyên do, tại bị thì vì. Doanh nghiệp làm ăn phải đúng luật, hở ra là mấy ông làm gian bán dối, mánh mung buôn lậu. Tôi phải báo cáo, phải quyết liệt phản ánh cái vấn nạn này...

Léo mẹ, gần 10 năm tiếp xúc hàng nghìn thượng đế, loại này mình biết tỏng, hàng quan chức lấy le, sure. Dìm hết cái tự ái tự trọng và cái nóng nảy đến tận lỗ đít mới ngồi nói chuyện được. Kinh qua nhiều, khoản này mình rất tài, dù khách hàng có mắng té tát, mặt mình lúc ấy vẫn cười rất đẹp và rất duyên... Cỡ Ngọc Trinh phải học mình cái nụ cười rất duyên và rất đẹp ấy, haha

Mình mời anh điếu thuốc, châm lửa xong, xoay chuyển chiến thuật ngay:

- Nói thật với anh, em gặp trường hợp này em không trả tiền cũng chả ai nói gì được em. Nguyên tắc là bán hàng phải xuất hóa đơn tài chính. Người đàng hoàng, trí thức họ biết họ không trả tiền là đúng.
- Chú mày nói đúng, người trí thức đàng hoàng người ta biết hết.
- Thôi anh thông cảm cho tụi em cái, hàng trăm chiếc xe chạy trên đường mà mỗi xe một cuốn hóa đơn thì rất khó...
- Lại khó, sao lại khó được, do mấy ông không muốn làm thôi chứ khó gì, không nghe nói là không có chuyện gì khó,... hả!
- Dạ em biết, em nghĩ nếu quyết tâm cũng sẽ có cách, chuyện này em sẽ báo cáo lãnh đạo, cảm ơn anh nhiều. Anh cho em thông tin về anh, thông tin xuất hóa đơn, ngày mai tụi em sẽ mang đến tận nhà...
- Ê, chứ lãnh đạo mày là ai?
- Dạ giám đốc em là ...

Anh ta rút bóp, đưa cái danh thiếp.

- Mày đưa cái này cho giám đốc mày, làm ăn ở tỉnh lâu nay mà không biết tao hả?

Mình cầm danh thiếp đọc qua: Nguyễn ... Phó tổng biên tập báo .... Trời, cái loại này đây hả? Hôm nay bước chân nào xuống giường trước mà xui thế, xui cho mình và cho hắn. Trong các thể loại con người, thể loại nhà báo chuyên nói giọng nhà quan thuộc nhóm mình không ưa nhất, mà đã không ưa thì dễ sinh chuyện, lúc nào thì không sao chứ lúc này, dù gì hắn đang là khách hàng. Sách vở dạy, khách hàng chỗ nào cũng thơm. Ca này khó cho mình, mẹ kiếp.

- Tao sẽ phản ánh chuyện này, không thể bỏ qua được! 
- Anh bình tĩnh mà. Anh cho em gửi danh thiếp, sau này có gì anh gọi em, anh yên tâm...
- Phải chấn chỉnh ngay chứ yên tâm cái gì. Nói với sếp mày có gì gặp anh giải quyết.
- Dạ, anh, hay là giờ mình ra ngoài uống nước tí cho mát đi, chắc anh cũng mệt rồi. Chuyện này cứ để đấy nhen, em hứa với anh em sẽ xử lý tốt.

Hắn đồng ý đứng dậy.
- Ừ, uống nước thôi nhé, giờ không bia bọt gì nữa đâu.

Mình dẫn Phó tổng biên tập ra khu bến xe gần đấy, chọn một quán cóc trước cửa bến xe. Tuy Hòa giờ này chỉ còn mỗi khu này còn bán. Phó gọi một ly cà phê đen, mình gọi vài chai bia, một lát sau cả hai uống bia luôn. Vừa nhấm nháp cà phê bia, phó vừa tiếp tục khoe khoang về thành tích công việc với giọng nhừa nhựa đầy hèm. Thỉnh thoảng Phó nghếch mũi sang mình hỏi: nói thế chú mày hiểu không? mấy chú còn trẻ cần phải biết quan hệ rộng, học hỏi người đi trước...Mình chỉ việc vâng vâng dạ dạ, thỉnh thoảng bốc thơm thêm tí, một cách ngô nghê, Phó sướng lắm.

Ngồi được hơn một giờ, bia cà phê bắt đầu làm cả hai thấm mệt, hắn đòi về. Mình gọi tính tiền, lão chủ quán đang ngủ gật uể oải đứng dậy, rọi đèn pin xem sổ rồi nói vọng ra:

- Trăm bảy!
- Tiền anh ơi...

Lão chủ quán bước ra, nhìn nhìn thêm dưới bàn xem có sót gì không rồi lom khom dọn vỏ.  Mình hỏi tỉnh bơ:

- Ở đây có hóa đơn tài chính không?
- Quán nhỏ buôn bán kiếm đồng đồng làm gì có hóa đơn chú.
- Luật nào cho mấy ông buôn bán lấy tiền khách mà không xuất hóa đơn tài chính, trốn thuế hả?

Lão chủ quán trố mắt nhìn, khuôn mặt rỗ lỗ chỗ với vài ba vết sẹo chuyển nhanh từ ngạc nhiên sang đỏ ngầu tức giận. Lúc này, mặt phó tổng biên tập trắng bệt ra, mình thấy môi hắn run run đang lẩm bẩm:

- Đừng giỡn chú...
- Đùa giỡn gì, bán hàng mà không có hóa đơn tài chính thì lấy tiền khách kiểu gì, chỉ có trốn thuế, buôn gian bán lận, làm ăn phải đúng luật, hở ra là mấy ông làm gian bán dối, mánh mung buôn lậu...

Giọng mình vẫn oang oang, như lãnh đạo đọc báo cáo.

Mình nghe tiếng chai bia vỡ loảng xoảng, lão chủ quán chạy vào trong với những tiếng đụ mẹ đụ má, mấy thằng mất dạy, muốn ăn giựt tao hả... Chân Phó dường như không đứng vững nữa. Mình cầm tay Phó, xốc vai lảo đảo bước ra xe nổ máy vọt nhanh, lão chủ quán cầm cây rượt theo, miệng chửi vang làm náo động cả khu bến xe vốn đang yên ắng vài phút trước.
...

Sáng hôm sau, mình nhận được tin nhắn của Phó, một câu ngắn: "thang xo la". Mình nhắn lại: "Da, dung la xo la, da ban hang khong co hoa don ma con danh ngươi nua". 

THẦN ĐỊA MỸ SƠN


Tham đi là bẩm sinh của mình, nhưng chuyến đi nào, Mỹ Sơn cũng bị bỏ qua. Lần này lèo lái dần dần mới kéo mọi người ghé được. Hậu quả, gần 2h sáng mới về đến nhà.

Và như dự đoán, mọi người chỉ đi 1 khu duy nhất rồi chặc lưỡi, hoang tàn đổ nát chứ có quái gì mà xem. Chịu vào đến các khu bên trong, toàn là tây.

Riêng mình, bài học nhớ đời là đọc cái gì cũng lướt phát rồi nhớ cảm tính. Lâu nay chỉ nghĩ Mỹ Sơn là 
 phế tích  thành trì cũ của nước Champa. Trật lất, ngu nhất mà tưởng giỏi nhì. Đây là nơi vua chúa Champa cúng tế thần, kiểu như đàn Nam Giao của ta, nơi chỉ dành cho bậc vương triều với trời đất thần linh. Mỹ Sơn, gọi là thần địa thì đúng hơn, không có thánh nên không có thánh địa.

Có rất nhiều kiểu giải thích sự diệt vong của nhà nước Champa, nhưng với mình nguyên nhân cội rễ ấy là khoảng cách của người dân và giới vương gia quý tộc cai trị của Champa quá lớn, quá khác nhau, nên diệt vong và thất truyền là tất yếu, bởi vương triều ấy, đất nước ấy trong lòng dân Champa chả đáng kể gì, hình như cho đến bây giờ vẫn thế.









 

Làm dáng chút

Bát nhang của thằng Ba Bớp nào để ở cái tượng, rất là ngu

Hay không bằng hên

Muốn biết cái nền giáo dục cứt gà của Việt, nhìn vào 2 môn tiếng Anh và tin học thì biết ngay. Những năm mình học, thằng nào cũng thâm niên học tiếng anh cho đến khi tốt nghiệp đại học là 10 đến 12 năm, nếu không học thêm bên ngoài thì giờ chỉ biết hélô, ai lấp diu. Riêng môn tin học, học chay mấy năm trời toàn ram, rum, ms dos, tree, cây thư mục, lập trình pascal, foxpro, ... , lâu lâu cho vào phòng vi tính, nhìn cái máy như vật thể lạ, không thằng nào biết cái nút khởi động nằm đâu. Mãi mấy năm sau có máy bên ngoài cho thuê, bấm bụng nhịn ăn sáng mò đến mới biết máy tính dùng như thế nào. 

Có lần công ty nhận vào một ông, tốt nghiệp đại học đàng hoàng, cứ hết giờ là lén lén rút dây điện máy tính. Mình phát hiện ra hỏi sao làm vậy, ảnh nói cái máy này bị sao ấy, cứ bấm tắt là nó tắt chút xíu là chạy tiếp. Mẹ, hóa ra chả thấy 2 nút power và reset nên cứ nghĩ reset là nút tắt. Mình xém xỉu, xem hồ sơ thấy bằng C tin học hẳn hoi. 

Cách đây khoảng 7-8 năm, khi còn làm hàng gỗ mỹ nghệ, chuyên đi tham gia hội chợ triển làm từ Bắc chí Nam. Một lần đến Nha Trang, đang chuẩn bị trưng hàng thì có 2 ông bà khách tây đến. Lúc này chỉ còn mỗi mình và sếp, mấy đứa sinh viên mình thuê và phiên dịch đi ăn cơm hết. Mình và sếp, trình tiếng anh dốt bằng nhau, hehe. Mình lấy hết bình tĩnh nói được câu good morning, can i help you. Ông bà í chào lại rồi nói gì đó rất nhiều. Mẹ, lúc đó tai mình lùng bùng, mặt ngơ như ngỗng ĩa, mồ hôi túa ra chảy thành giọt hai bên má. Mình nhìn sang sếp thấy chả đang nhìn mông lung đâu đó, rồi chả giả bộ lau lau dọn dọn hàng. Chơi xấu ác, vậy mà lúc nhậu vào toàn nói anh em mình tình thương mến thương, sống chết có nhau, giờ bỏ thằng em bị tây nó bắn ầm ầm thế này. Mình nhìn 2 ông bà, gượng gượng cười, thỉnh thoảng yes, yes, ok, ok như trong phim ... sex vậy, hehehe. Một lúc sau, ông bà tây như muốn bỏ đi, hỏi mình thêm câu, ráng lắm mình nghe loáng thoáng hình như là open, à chắc hỏi chừng nào chính thức mở cửa triển lãm, mình phang đại "open tomorrow". Đời có nhiều chuyện không ngờ đến bắt đầu từ đây, 2 ông bà ok, thank you mình 2, 3 phát, bắt tay mình vồn vã rồi goodbye, see you later. Họ vừa đi xong, sếp chạy lại hỏi  họ nói gì zậy mày, trình tiếng anh mày cũng được đó chứ. Mình nổ ngay, à họ nói họ rất thích hàng mỹ nghệ làm bằng tay, không máy móc, hàng làm từ các loại gỗ không phá rừng, không làm hại môi trường, họ rất có ấn tượng với gian hàng và sản phẩm của mình, họ hẹn ngày mai họ quay lại khi triển lãm chính thức mở cửa. Sếp nhìn mình với ánh mắt rất ngưỡng mộ, đến nỗi cả đêm hôm ấy mình ngủ chả được, tự thưởng mình một chầu bia tại sailing club, để ra vẻ tây hơn, dân giỏi tiếng anh phải nhậu chỗ này, hahahaha (gõ đến đây mình nghĩ cứ thương anh củ Sâm VTV3 ghê, heeee).

Một năm sau, công ty có đợt tuyển nhân sự. Sếp chỉ mình, phần phỏng vấn tiếng Anh giao cho thằng Văn. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Không ngờ, đời rồi cái gì rồi cũng phải trả giá, dù chỉ là cái sướng trong vài phút. Trong vòng 1 tuần, mình sưu tầm tất cả các loại sách, mẫu trên mạng về phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh, nào là đơn xin việc nó biên thế nào, lý lịch biên ra sao, hỏi những câu gì, luẩn quẩn những câu bạn hãy kể quá trình học tập làm việc, sở thích, sở trường, sở đoản, thói quen... Một tuần ăn không ngon ngủ không yên qua nhanh như một cú rắm, mình sút mất 2 kí lô, mắt sâu hoắm như hố bom mà lòng thì bất an vô cùng tận. Lỡ gặp thằng nào giỏi tiếng Anh nó bắn cho một hồi thì mặt thúi ra đó, có đập đầu chết cũng chả ai khóc, nhục để đâu cho hết hỡi trời. Bà mẹ, cái chỗ chả bao giờ động tới tiếng anh tiếng em mà bày đặt cũng ghi vào điều kiện tuyển dụng là bằng C tiếng anh, sử dụng tiếng anh lưu loát, cho oai với thiên hạ, gớm. 

Ngày tuyển dụng cũng đến, bước vào phòng phỏng vấn mà cái đầu vẫn lùng bùng... 

(Còn nữa)